Ngược lại thời gian của ngày xưa ấy, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi không còn nhớ nữa, mà tôi chỉ còn cảm nhận dư âm của chuyện ngày xưa ấy như mới vừa thoáng qua như một giấc mơ đẹp...Ngày xưa ấy... Tôi đã có một tình yêu khi lên mười tám tuổi. Tôi yêu anh! Tình yêu đầu đời của một cô bé đang ngồi ở lớp cuối trung học. Anh hơn tôi hai tuổi, học hơn tôi hai lớp, anh là thần tượng của tôi! Anh chững chạc, anh "người lớn"! Anh sống có lý tưởng. ( Tôi nghĩ về anh là thế đó! ).
Anh đã hướng con đường tương lai cho tôi khi tôi còn ngỡ ngàng, ngu ngơ trong cuộc sống, lao chao trong tình yêu... Và anh cũng bắt đầu yêu tôi! Chúng ta cảm thấy cần có nhau, chúng ta cảm thấy an ổn bên nhau phải không anh? Quãng thời gian yêu nhau của chúng ta thật đẹp. Anh không nói lên từ "Anh yêu em" với tôi nhưng tôi cảm thấy tình yêu anh cho tôi nồng nàn qua ánh mắt, qua cảm nhận của tôi... nói cho cùng thì tôi yêu anh và anh yêu tôi! Chúng ta đã từng có những giây phút bên nhau ở câu lạc bộ sinh viên để nghe Khánh Ly ca nhạc Trịnh, xuống "Hầm Gió" để cùng nghe những ca khúc tiền chiến của Phạm Duy, Văn Cao... đã cùng bách bộ bên nhau hàng giờ trên những con đường ngập nắng dẫn đến giảng đường đại học... Kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp, cũng làm nhớ nhung lòng người ...
Kết thúc bài thơ tình yêu của chúng ta được phổ thành bản nhạc, "Lễ Cưới". Tôi về chung sống cùng anh khi tôi đã trở thành cô giáo theo ý anh đã vẽ cho tôi. Tôi và anh cùng dạy học, mưu sinh trong cuộc sống... Và những đứa con là kết quả tình yêu của chúng ta đã lần lượt chào đời... Hạnh phúc ngập tràn khi tình yêu đơm hoa và kết thành trái ngọt!Chuyện ngày xưa là thế và sẽ tiếp nối đến chuyện ngày nay... Ngày nay vẫn đẹp nhưng anh không còn nữa, anh không còn để cùng tôi đi nốt quãng đường còn lại, anh không còn dể cùng tôi nhìn thấy sự trưởng thành của các con những trái ngọt mà tôi và anh đã cùng xây dựng nên phải không anh? Bây giờ tôi phải thay anh làm nốt những gì còn lại cho các con, tôi phải làm gì khi không có anh đây?!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét