Tháng 9 năm 1972...,Thứ năm này, ngày sinh nhật của anh, sáng sớm anh sẽ lên xe về nhà "uống" thêm không khí gia đình với bầy em nhỏ và ba mẹ của anh, không ai thương mình bằng ba mẹ của mình, anh biết vậy! Mặc dù tình thương đó có bản chất thế nào chăng nữa,phải không em?! Có tiếng tắc lưỡi của thằn lằn, anh ngửng đầu và thấy hắn rùng mình bắt mồi; Xa xa, có tiếng súng, sao lại nhịp đều như tiếng trống hội, đôi lúc ngừng lại ở giữa nhịp và làm anh giật mình vì nó lại xuất hiện đột ngột trở lại! Trên đó Phước long chắc cũng có tiếng súng và bất cứ ở xó xỉnh nào ở nước Việt Nam cơ cực này cũng có thể nghe thấy tiếng súng, không còn nơi nào yên ắng cả, buồn không?
Mười lăm ngày qua, anh đọc xong bộ "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoi. Trong đó có ba nhân vật nổi bật, Andre! một trong ba người đó, ba ngày trước khi chết vì một vết thương do cuộc chiến! đã nhìn và tìm thấy một sự im lặng, tĩnh mịch, trong suốt, một cách thật là dễ sợ và kinh khủng đối với những kẻ còn sống xung quanh; Trong ba ngày! hắn đã mỉm cười với những lời an ủi và bình lặng ngắm nhìn những giờ phút cuối của đời sống mình. A! đúng rồi, bây giờ anh mới nhớ ra, anh đã gặp một người như vậy. Cách đây khoảng sáu tháng, một ông Trung Tá, cũng ngồi nhìn mỉm cười bình thản và nói chuyện với anh như vậy, trong khi chờ đợi sự chấm dứt mười lăm ngày cuối cùng của đời y! (theo lời Bác sĩ vì bệnh giang mai ! ). Anh xin lỗi N. vì đã không lựa lọc những từ ngữ trong khi viết thư (chắc hẳn N. đang rùng mình và nhăn trán).
... 9/1972
Sáng nay, anh ghé nhà Trí lấy thư của em, nhưng không có. Về nhà, thấy một lá thư mong manh nằm trên bàn; Anh hơi ngạc nhiên, rón rén cầm lên, chắc Trí đã đến đây đưa thư, trong khi anh lại đến nhà Trí!? Mình trần và ướt anh bóc thư của N.ra, càng đọc càng thấy tâm hồn mình như dại đi, anh vội cất lá thư, đi giặt bộ quần áo, anh nghĩ và làm việc vặt đó để tâm hồn mình bình tĩnh đôi chút...
N.thương yêu, cuộc sống nội tâm của anh độ này có vẻ bình thản, thứ bình thản dễ sợ như tâm trạng của Andre mà anh đã kể N. nghe! Dĩ nhiên chẳng phải anh sắp chết như hắn, cũng chẳng đến nỗi có tâm trạng tĩnh mịch như hắn. Anh còn một năm nữa, rồi thôi! Cái tiếng "RỒI THÔI!" nó thâm sâu lắm phải không? chính nó đã khiến anh thay đổi nhiều... Tương lai hai ba ngõ ngách; Trong đó có một ngõ dẫn đến cái chết thật là vô nghĩa; Anh không đầu hàng, anh cũng chẳng chiến đấu với những lo toan, nghĩ ngợi, anh chờ mọi việc diễn tiến, sự diễn tiến tất nhiên của cái sống riêng từng cá nhân và của cái sống chung cho xã hội. Lịch sử diễn tiến như vậy, dù cá nhân hay tập thể, chúng cũng chẳng phải là nguyên nhân và cũng chẳng phải là kết quả? phải thế không em ?
Dạo này anh ít lo lắng, nhưng anh làm việc được nhiều, sự làm việc đó đôi lúc anh phải ngạc nhiên với chính mình em ạ !.Lá thư của N. còn nằm trong tủ bên kia, anh sợ không dám đọc lại trong lúc này, khi nào lòng mình không còn gợn một chút sao động, lúc đó anh sẽ đọc và hiểu, bây giờ chắc N. đã bớt giao động hoặc đã có những quyết định của riêng N. Nhưng anh, anh sẽ không cho N. tự quyết định câu chuyện của chúng ta! Thư trước anh đã viết những gì? và N.đã hồi âm với những lời lẽ như thế nào?! có giá trị của một sự quyết định hay không? hay những lời lẽ đó chỉ là những ý tưởng loáng thoáng của một sức dồn nén nào đó, cứ trải nó ra đi nhưng trong thâm tâm đừng gán cho nó một ý nghĩa quyết định, vì thật ra nó không có ý nghĩa đó, đừng tự đặt câu hỏi và nếu có đặt câu hỏi thì đừng có tự trả lời và nếu có trả lời thì đừng ngây thơ mà tin rằng nó có giá trị lâu bền. Tình cảm đây, thời gian đó, hãy im lặng mà nhìn ngắm diễn tiến của nó... Đinh Nghĩa thương yêu!..

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét